Tùng là một người đàn ông trăng hoa và đặc biệt rất sung sức trong “chuyện ấy”. Vì thế mà, lấy nhau đã được gần 3 năm nhưng cả hai vợ chồng vẫn chưa có con chỉ vì lý do Tùng không thích. Tùng không thích không phải vì anh không muốn có con mà là vì anh sợ, vợ mang bầu sẽ khó gánh vác việc nhà, mình anh phải chăm vợ hay bận bịu hơn. Hơn cả, anh lo, chuyện chăn gối của vợ chồng sẽ vì thế mà nhạt nhẽo vì phải công nhận rằng, vợ anh là một người đàn bà có kinh nghiệm, cực biết chiều chồng.
Gái gú với Tùng là chuyện không phải nói, đôi khi như cơm bữa. Vợ anh dường như cũng chấp nhận cảnh này vì biết trước tính chồng trăng hoa, lại ham hố “chuyện ấy”. Thi thoảng muốn “đổi gió”, Tùng lại ra ngoài tìm các cô gái làng chơi, hay chài mồi cô này cô nọ… Không cần phải thuê người theo dõi, vợ anh cũng có thể biết được qua mùi nước hoa, hay cái ánh mắt lẩn trốn của anh. Nhưng nhiều lần nói mắng, cãi nhau rồi cũng thành thói quen, cô chẳng cần quan tâm nữa, an phận với việc của mình.

Từ ngay mang bầu đến khi sinh, chưa một lần Tùng chở vợ đi khám. (ảnh minh họa)
Gần đây, bố mẹ chồng giục quá, không có con không được, vả lại sợ kiêng lâu lại sau này khó. Vì thế, vợ chồng lên kế hoạch sinh con cho ông bà nội vui mừng. Vợ Tùng thì háo hức, chỉ vì chồng mà bao lâu nay cô phải nhịn. Còn chồng thì tỏ ra vô cùng khó chịu, thậm chí bỏ mặc vợ khi biết tin cô có bầu.
Từ ngay mang bầu đến khi sinh, chưa một lần Tùng chở vợ đi khám. Lúc vợ ốm nghén, Tùng tỏ ra tức giận, cái sự nôn ọe của vợ càng khiến anh khó ăn. Trong bữa cơm mà thấy vợ như vậy, lẽ ra phải dìu vợ lên nghỉ hay chăm cho vợ, đằng này, anh vứt đũa xuống, không thèm ăn, để mặc cho vợ ngồi đó một mình.
Đến ngày vợ sinh, chồng không phải người đầu tiên ngồi bên vợ, chờ đứa con chào đời mà chính là mẹ chồng. Bà háo hức trông cháu, gọi điện cho con trai. Lúc ấy, Tùng cũng về nhà thăm vợ con sau chuyến đi chơi dài ngày. Thật lòng, vợ sinh Tùng cũng mừng ra mặt, chỉ vì từ nay anh không còn phải kiêng kị, hay không còn phải chăm vợ nhiều nữa. Chuyện 4-5 tháng vợ ở cữ, có lẽ anh chưa nghĩ được.